Thứ Bảy, 26 tháng 8, 2017

CHẬP 18 : " Vén Bức Màn Của Sự Thật... "

TRUYỆN NGẮN : NẾU ANH ĐƯỢC LỰA CHỌN...
CHƯƠNG IV : TÌNH YÊU CỦA NGƯỜI THỨ BA
CHẬP 18 : Vén Bức Màn Của Sự Thật...
Vừa tắm xong Huy bước lại giường rồi nằm lăn ra nệm, trong cậu có một cảm giác nặng nề đến khó hiểu và một điều lạ hơn là cậu đang nghĩ về Ngọc Thảo chứ không phải Tiểu Mạn. Mặc dù thời gian tiếp xúc với Thảo không nhiều, nhưng cảm giác của Huy đối với cô gái này lại ẩn chứa bao điều khiến cậu băn khoăn suy nghĩ. Khép mắt và vờ như quên đi hết mọi thứ đang diễn ra trong cái đầu vô tổ chức của mình, Huy vùi sâu vào giấc ngủ tạm bợ, nơi mà cậu nghĩ sẽ kiếm được một không gian yên tĩnh cho riêng mình... có lẽ là vậy.
***
- Cậu có hối hận không?
- Hả?
Huy quay sang nhìn về hướng vừa phát ra tiếng nói và nhận ra bóng dáng quen thuộc, vẫn là phong thái ấy, ông lão ngồi xếp bằng ung dung nhìn về hướng cần câu của mình với nét mặt không vương một tí bụi trần, Huy thoáng nghĩ...
- Cháu đang mơ đúng không?
- "May be"... ông lão nhìn Huy cười.
- Hả???
Từ "hả" thứ hai phát ra khi Huy nhận thấy ông lão vừa nói tiếng anh, không đùa đấy chứ? Huy tự nghĩ trong lòng và để vẻ mặt của mình biểu hiện ra điều đó.
- Ta học được trong phim bộ đấy, dạo này hình như vốn từ tiếng anh của ta đang dần được cải thiện.
- Đơn giản ta đang có rất nhiều thời gian rảnh, cậu muốn thử không??
Mập mờ với những câu trả lời không đâu vào đâu của ông lão, nhưng nó cũng đủ giúp Huy hiểu được những điều mà cậu muốn hỏi về vấn đề ngôn ngữ trong câu trả lời của ông lão.
- Tại sao ông lại hỏi vậy? Hối hận gì cơ ạ?
Buông một tiếng thở dài, ông lão rời cần câu của mình, cắm nó xuống đất và nhìn sang Huy.
- Cậu nên hỏi chính lòng mình đấy.
Những biểu hiện gần đây của cậu cho ta thấy được điều đó, cậu tính giấu ta mọi chuyện mà không cần cậu nói ta vẫn biết ư? .
Huy biết là ông lão đang nói đến chuyện của cậu và Ngọc Thảo, đúng là cậu đang có những suy nghĩ bên lề, nhưng "hối hận" và sao ông lão lại hỏi mình vậy thì Huy vẫn chưa thể hiểu được.
- Ông thật sự là ai? Huy buông ra một câu hỏi khác.
Cậu không cần biết ta là ai đâu, ngay từ đầu cậu đã hiểu... mà thôi đi vào vấn đề chính đi. Ta muốn cậu trả lời câu hỏi đó vì ta biết nếu lòng cậu vẫn không định hướng được điều mình cần làm trong lúc này, thì tốt nhất cậu nên dừng lại khi mọi chuyện vẫn kịp.
- Dừng lại... dừng lại chuyện gì cơ chứ?
- "Tiểu Mạn"... cậu thực sự muốn giúp cô bé này chứ?
- Tất nhiên rồi, sao ông lại hỏi vậy?
- Được. Vậy hãy làm điều mà cậu muốn làm và nhớ là :
" Duyên khởi ắt có duyên tận ", mọi thứ trên đời đều do con người gây nên, thắt nút được thì mở nút được, hy vọng cậu hiểu được điều ấy.
- Nhưng...
Huy muốn hỏi thêm điều gì đó tiếc là không kịp nữa, mọi thứ nhạt nhòa dần trước mắt cậu và đâu đó phát ra tiếng gọi...
***
- Huy... Anh Huy... tỉnh dậy nào.
Huy thức giấc và nhìn thấy Tiểu Mạn đang đứng trước giường cậu, sau vài phút định hình lại mọi thứ và hiểu được những gì vừa diễn ra chỉ là một giấc mơ, vươn người ngồi dậy bước xuống giường, Huy đi thẳng vào tolex để mặc Tiểu Mạn nhìn theo trong cảm giác khó hiểu.
- Anh ổn đấy chứ?
Huy nhìn sang rồi tỏ vẻ mình bình thường trong khi đánh răng, với Huy mọi thứ đủ phức tạp rồi, cậu không muốn nói gì thêm nữa và việc cậu cần làm bây giờ là giúp Tiểu Mạn rồi trở về nhà sống một cuộc sống bình thường như bao người, đó là điều Huy đang mong muốn nhất trong lúc này.
- Giờ chúng ta đi đâu đây?
Huy hỏi Tiểu Mạn khi vừa ăn xong bữa sáng của mình, nạp đủ năng lượng và sẵn sàng làm những điều ngu ngốc nhất mà mình có thể, Huy đoán là mình sẽ làm vậy... thế đấy!
- Đến bệnh viện, anh biết mình nên làm gì chứ nhỉ? - Tiểu Mạn nhìn Huy.
- Vâng, tất nhiên rồi.
Cảm giác của Huy lúc này hình như đã ổn hơn trước, cố nhớ lại những gì Tiểu Mạn kể cho mình và Huy nghĩ cậu sẽ hoàn thành tốt vai diễn này theo đúng kế hoạch mà hai người đã bàn.
***
Đường đến bệnh viện không xa lắm nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngồi trong xe, Huy đã suy nghĩ rất nhiều, cậu định hình lại mọi thứ và cách mà cậu sẽ phải ứng biến trong mọi trường hợp có thể xảy ra, dù sao đi nữa cậu cũng vẫn phải làm điều này nên với Huy vấn đề này giờ đã thành vấn đề của chính cậu chứ không đơn thuần là chuyện của Tiểu Mạn nữa.
- Phòng em đây à?
- Vâng...Tiểu Mạn trả lời ngập ngừng như e dè điều Huy sắp làm.
- Vào nào, sẽ ổn thôi. Huy nháy mắt với Tiểu Mạn.
Vừa mở cửa bước vào, cả Huy và Tiểu Mạn đều sững sờ khi thấy Thiên Tuấn đang ngồi bên giường bệnh của Tiểu Mạn.
- Anh là ai?
Tuấn quay người lại nhìn Huy khi thấy có người bước vào phòng, thật sự mà nói chính giây phút đó Huy chỉ muốn đáp trả cái nhìn của Tuấn bằng câu " xin lỗi , tôi vào nhầm phòng ", nhưng tiếc là điều đó không thể diễn ra được.
- Vâng, chào anh, tôi là bạn Tiểu Mạn .
- Bạn của Tiểu Mạn??
- Ah, ý tôi nói là Lâm Vy.. bạn của Vy.
Tuấn nhìn Huy một cách ngờ vực, dường như có điều gì đó khó chịu trên nét mặt của Tuấn, nhưng rồi Tuấn cũng lấy lại bình tĩnh và hỏi Huy về mối quan hệ giữa cậu và Tiểu Mạn. Sau khi nghe hết những điều mà Huy kể, dù không tin cho lắm nhưng những điều mà Huy biết và nói cho mình nghe, Tuấn không thế không tin rằng Huy là bạn của Tiểu Mạn. Chỉ cần nghe cái tên "Tiểu Mạn" thôi cũng làm Tuấn hiểu ra mối quan hệ của Huy và bạn gái của mình là không bình thường. Nhưng sau tất cả những suy nghĩ đó, Tuấn đành tạm nén sau vẻ mặt thân thiện của mình và kể về sự cố tai nạn của bạn gái. Sau vài chục phút, hiểu ra mọi chuyện cả Huy và Tuấn đều im lặng.
- Em sao vậy?
Huy nhìn Tiểu Mạn và hỏi cô bằng tiếng nói trong suy nghĩ của mình.
- Em không biết, em cảm thấy bất an .
- Bất an?? Tại sao??
- Em sợ...
- "Sợ" ư?? anh ấy là bạn trai em mà.
Em đang ở bên bạn trai thì có gì phải bất an hay lo sợ cơ chứ? Những câu hỏi dồn dập của Huy khiến Tiểu Mạn khó chịu.
- Em đã bảo là em không biết cơ mà, Tiểu Mạn hét lên trong đầu Huy .
- Được rồi...được rồi, anh không hỏi nữa.
- Vậy giờ chúng ta làm gì đây?
- Em không biết ...
Vẫn vẻ mặt thất thần và những câu trả lời không đáp án, Tiểu Mạn dường như đang run sợ trước một điều gì đó mơ hồ mà cô chưa thể nào hiểu hay nhận ra ngay trong lúc này.
- Thôi được rồi, tới đâu hay tới đó vậy.
Huy nói và nhìn sâu vào mắt Tiểu Mạn, trong giây phút ấy cậu cảm nhận được cảm giác bất an thực sự của cô bé.
- Này...Này cậu gì ơi!!
Tuấn gọi giật ngược nên làm Huy sực tỉnh.
- Cậu sao vậy??
- Ah, không có gì, tôi đang nghĩ về những chuyện anh kể thôi. Tiểu Mạn thật đáng thương...
Dù cảm nhận được sự không bình thường của Huy, nhưng Tuấn vẫn không tài nào đoán được tại sao Huy lại xuất hiện và thật sự mối quan hệ giữa Huy và Tiểu Mạn là gì, tính hỏi gì đó nhưng điện thoại của Tuấn rung lên.
- Cậu ngồi chơi, tôi ra ngoài nghe điện thoại tí.
Huy gật đầu rồi nhìn theo hướng của Tuấn vừa đi ra, tính quay sang hỏi Tiểu Mạn giờ nên làm thế nào, thì không thấy cô bé ở trong phòng nữa. Nhìn vào phần thân xác của Tiểu Mạn, Huy cảm thấy thương cảm thay cho cô bé, lặng vài giây rồi Huy đứng dậy bước ra ngoài, không gian ngột ngạt của phòng bệnh luôn làm cho cậu có cảm giác khó chịu. Bước dọc theo hành lang, Huy định bụng kiếm nước để uống thì bỗng nghe thấy tiếng của Tuấn.
- Mày hỏi tao đang ở đâu à?
Nghe thấy giọng điệu cáu gắt của Tuấn, Huy đứng khựng lại, dường như có điều gì đó khiến cậu tò mò về cuộc đối thoại này.
- Mày hỏi hay lắm, nếu tụi mày không thực hiện đúng theo kế hoạch thì giờ tao có phải ở đây không.
- Tao tưởng mọi chuyện sẽ ổn nhưng không ngờ lại đến mức này....
- Mày nói gì cơ? mày "tưởng" à?
Nếu mày không bắt cóc con nhỏ và giết quách nó đi cho xong thì giờ cả bọn đang ăn mừng rồi, hiện giờ tao đang phát ngán với cái cảnh đóng giả chàng trai lương thiện bên cô người yêu què quặt, chưa biết chết khi nào. Mày nghĩ tao vui không?
Nói đoạn Tuấn quay lại nhìn thử có ai nghe được không, có lẽ hắn vừa lỡ mồm nói quá lớn trong lúc cảm xúc bực bội. Cũng may là Huy nhanh chân nép vào sau tường, Huy nín thở và chờ để nghe những điều tiếp theo sau đó.
- Thôi, nơi này không an toàn, có gì tao gọi lại tụi mày sau .
Biết là cuộc trò chuyện đã kết thúc, Huy vội quay người bước nhanh như muốn thoát khỏi nơi này, vì những gì cậu vừa nghe có thể sẽ giết chết chính cậu . Vừa đi đến cuối hành lang thì Huy bắt gặp Tiểu Mạn, cô bé nhìn anh trong vẻ mặt sợ hãi pha lẫn sự đau đớn tột cùng, nhìn vào người con gái ấy lúc này, Huy ngầm hiểu ra được rằng Tiểu Mạn cũng đã nghe được những gì mà đáng ra cô không nên nghe.
- Khônggggggggggggggggggg
Tiểu Mạn hét lên nhưng chẳng một ai có thể nghe ngoại trừ Huy, dường như âm lượng quá lớn đã làm đầu Huy choáng nặng, Cậu ôm đầu và ngã quỵ xuống sàn, bất giác trong cơn mê những hình ảnh lạ lùng hiện hữu trong tâm trí Huy như những thước phim quay chậm, một câu chuyện mà ngay cả Huy và Tiểu Mạn đều không hề biết đến trước đó.
- Anh Huy... anh Huy... anh sao vậy? Tỉnh lại đi...
Một cô gái chạy đến đỡ Huy dậy, nhưng cậu đã chìm vào cơn mê và không còn biết gì nữa...
HẾT CHẬP 18

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và văn bản

* ẤN THEO DÕI & CHIA SẺ NẾU BẠN QUAN TÂM - CẢM ƠN BẠN GHÉ TRANG :)








Không có nhận xét nào: